Tháng...Năm
v Tháng Giêng
Là tháng bắt đầu của một năm mới. Suốt ba mươi này bận rộn với bao dự tóan cho mười một tháng sau. Tuy dồn dập một chút nhưng trong những ngày đó ta luôn được tận hưởng bầu không khí ấm áp ánh nắng vàng mát nhẹ, cùng hương của trăm thứ hoa khoe sắc. Ba mươi mốt ngày luôn cho ta một cảm giác hài hòa, tinh thần thỏai mái và yêu cuộc sống.
v Tháng Hai
Có một chút ngắn ngủi như vẻ gấp gút. Dù có trăm công nghìn việc đến giữa tháng có lẽ không ai quên có một ngày lễ tình yêu ung dung tuyệt vời.
v Tháng Ba
Như một tháng tạ từ, đêm dài thăm thẳm ngày cùng chầm chậm trôi. Ở VN ai ai cũng biết trong tháng này sẽ có giỗ tổ Hùng Vương đó là ngày mùng 10.Và trong truyện kể có cuộc hội ngộ của Thúy Kiều bên mộ Damtien trong tiết Thanh Minh.
v Tháng Tư
Bầu trời bắt đầu chuyển mùa. Không khí vào Hạ thật oi bức. Biết nó vốn khốc liệt nhưng không sao tránh khỏi. Ai mà nhạy cảm thì rất dễ dàng bị dị ứng mùa rồi dẫn đến cảm ví như cảm tình cảm nghĩa cảm Ân cảm thương cảm mến cảm lần vào tim.
v Tháng Năm
Thường những buổi sáng thật khát khao, thèm ngủ bởi ban đêm chưa được thẳng giấc thì bị ông Mặt Trời trổi dậy rồi. Nhưng bù lại ngày dài đủ để cho ta tẩy trần trong tiệc Tết Đoan Ngọ.
v Tháng Sáu
''Trời mưa, trời mưa không dứt...''Cho dù em không lạy thì Ông Trời cũng vào mưa mùa. Luật tự nhiên đó là mưa dầm thấm đất. Trời mưa thì mặc trời mưa, nếu ai không ngại che lá ra chòi tha hồ thưởng thức trái cây tươi, bởi đây chính là hội mùa trái cây.
v Tháng Bảy
Lòng nghe một chút giá buốt khi nhìn những giọt lệ của Chức Nữ Ngưu Lang.
Song cũng mang cái nồng hậu, bát ngát, nhộn nhịp trong ngày lễ Vu Lan.
v Tháng Tám
Thật nhộn nhịp và thú vị vào đêm trăng tròn. Theo truyền thuyết kể vào đêm rằm Trăng tròn sáng hoắt sẽ có tiên giáng trần để hòa vào vương vấn cái vòng vòng của bảy sắc nhân gian. Đó là tiết trung thu
v Tháng Chín
Ngày tháng thật tẽ nhạt. Cây trái hết mùa, ruộng đồng ngập lụt, nước sông mênh mông. Có nhiều nơi nước dâng cuồn cuộn, do đó ai ở miệt vườn muốn sang sông phải một chút lỵ đò.
v Tháng Mười
Không chỉ có đêm dài lắm mộng mà còn tôm, cá, cua, ốc…thật là phong phú. Những ai muốn giải ngoại thì hãy về miệt vườn, ung dung với cái cần câu ra cạnh bờ ao để mà lựa thời câu cá. Hoăc là cởi giầychân đất xuống ruộng mò cua bắt ốc… sẽ cảm nhận thế nào là vui ơi là vui.
v Tháng Mười Một
Trở lại những ngày nắng cháy bỏng, khắp nơi đất đai khô cằn như muốn hóa đá. Nhưng trong cái Khô lại có cái Nồng. Mà cái Nồng này được đón bằng những chiếc xe kết đầy hoa rực rỡ, người ta gọi tháng đó là Mùa Cưới.
v Tháng Mười Hai
Gió bất về, mang một chút xoe lạnh, một chút vội vả, một chút tất bật lo toan đế kết thúc 12 tháng dài đăng đẳng trôi qua. Để chuẩn bị tinh thần đón nhận thêm một tuổi đời và bước vào 12 của một năm mới.
Và Mộng
Ngày…tháng…năm… trôi qua như giấc mộng. Và có một ngày …tháng… năm… ở một khu vực nọ bị giải tỏa và có một coco từ đó cất bước ra đi. Ai mà có biết ai mà có hay, dù lớn hay nhỏ gì Coco ấy cũng là chủ của một tiệm Thuốc Tây ở C.T.H. Nhưng thế sự khó lường co không cp1 được thiên thời địa lợi nên giấc mộng vỡ tan. Coco đành lang thang thơ thẩn lên Sài Gòn để đi tìm Maison Chance. Giữa lúc đó, hai chữ ”Sài Gòn” đối với Coco không lạ cũng không quen, trong thâm tâm Coco không thể luận buồn hay vui, đi đâu mặt cũng lạnh như tiền. Đến Maison Chance thì không chút may mắn , một thoáng do dự đã đi rồi không nên quay về nên Coco định ra xe đi Đà Lạt một chuyến. Có lẽ, lúc ấy dẫu có được bay lên cung trăng để làm bạn với Hằng Nga Coco còn biết được cảm giác gì nữa chứ đừng nói là Đalat. Sau hai tuần coco lại vào Sài Gòn và bắt tay vào công việc tình nguyện viên tại Maison Chance.Từ đó tới bây giờ đã hơn hai năm rồi xem như hiệu lực của thời gian là thuốc tiên, đời việc gì đến sẽ đến.
Khỏan chừng ấy thời gian Coco cứ tưởng là một lời khó nói hết những kỷ niệm ở đây. Nhưng nhìn lại thấy nó thật bình thường cò đâu mà đáng nói,chút công lao này có sá chi.
Còn cái gì muốn nói ở đây, đó là cái cảm xúc gói trọn cuộc đời. Chào đời không bao lâu thì Coco đã mang cung lỗi nhịp rồi. Ba mươi mấy năm về trước cả nhà tất bật lo chữa trị bệnh cho Coco. Nhưng Trời không chiều ý người, hay nói cách khác là nhân quả ai nấy lãnh. Nó vẫn luôn đồng hành với Coco suốt trên mọi bước đường đời cứ cúi mặt đi. Có lẽ, Trời kêu ai nấy dạ là đây vậy. Chấp nhận dập đầu nhất mong… ba mươi mấy năm sau sẽ có một ngày duyên cũng tận và tình này cũng tan, để Coco biết mĩm cười vì từ nay đã mất cung lỗi nhịp rồi . Dù phủ phàng cũng phải cam tâm vậy để cho lòng thấy nhẹ. Đây không phải là lời tuyên ngôn của Coco, có thể là tiếng nói của những người đang hứơng về Coco và còn bao nhêu điều nữa không thể lường trước được. Ngày tháng vốn dĩ không buồn. Có chăng là tại con tim xúc cảnh thương tình mà không ngỏ hết. Giữa lúc này đây Coco chỉ biết một điều đơn giản là có lòng tin, dụng tâm dưỡng khí, hỏa công Mộng đã tan tành, ôm… Chonductinh.